Sàigòn -
13.7.2008 - Trên hành trình đến với Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới tại Sydney, nhóm bạn trẻ đến từ Đức quốc do linh mục
Paul Phạm Văn Tuấn làm trưởng đoàn đã có dịp từ thủ đô Hà
Nội ghé thăm Sài Gòn trong 5 ngày, sau khi đã đi một vòng
từ Hội An - Huế - La Vang – Thanh Hóa – Phát Diệm - Hạ Long
– Hà Nội. Chuyến đi đến vùng đất Sài thành cũng là một cuộc
hành hương thăm viếng mộ cha Bửu Diệp tại Cà Mau và đi thăm
viếng các gia đình nghèo và ủy lạo trẻ em mồ côi tại Cần
giờ. Đặc biệt đây cũng chính là một cuộc hội ngộ đầy bất
ngờ với những người bạn cách xa nửa vòng trái đất mà chúng
tôi chưa hề quen biết.
Tôi rất lấy làm vui mừng và vinh dự khi
được đồng hành cùng với nhóm trong chuyến đi này. Thật bất
ngờ khi được cha Tuấn nhằn nhủ rằng, hành trang cần mang
theo trong chuyến đi này chính là niềm vui và nụ cười. Đúng
vậy, chỉ trong vòng 3 ngày đi cùng với nhóm mà chúng tôi
đã thân thiết với nhau lạ thường. Tôi có thêm người cha,
người anh, người chị, người em mà có lẽ tôi sẽ không bao
giờ quên. Tôi có thể cảm nhận được Chúa Thánh Thần hiện
diện giữa tất cả chúng tôi khi chúng tôi cùng nhau sinh
hoạt, cùng nhau làm công tác xã hội ngay tại quê hương của
mình…
Sau hành trình đến thăm mộ cha Bửu Diệp
tại Cà Mau, các bạn trong nhóm được phép trở về thăm gia
đình trong vòng 2 ngày. Ngày cuối cùng tại Sài Gòn cũng
chính là ngày nhóm sẽ đi ủy lạo tại Cần Giờ để thăm viếng
và tặng quà cho các gia đình nghèo khó. Có thể có bạn trong
nhóm đã sống ở Đức từ nhỏ nên chưa thấy qua cảnh nghèo khó
tại quê hương mình bao giờ, nhưng tôi có thể hiểu được chuyến
đi này thực sự có ý nghĩa với các bạn đến dường nào! Chiều
về đến Sài Gòn là mọi người phải đi ngay đến sân bay Tân
Sơn Nhất để kịp chuyến bay đến Úc tham dự Đại Hội Giới Trẻ
Thế Giới XXIII. Thương lắm khi đi với nhau cả ngày mà mọi
người chỉ kịp bỏ bụng buổi cơm trưa, đến tận khi sắp lên
máy bay mà vẫn chưa có gì để ăn lót dạ, nghe đến đấy mà
tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng!
Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ được
đồng hành với mọi người dù chỉ là một chặng đường hành hương
nhỏ thôi. Nhưng tôi thật sự tin tưởng và cảm ơn đến sự sắp
xếp của Thiên Chúa. Với áp lực phải vừa đi học, vừa trong
giai đoạn thi, vừa công việc gia đình cùng với niềm đam
mê của tôi trong một dự án gần đây, nhưng mọi thứ vẫn ổn
và đâu lại vào đấy khi tôi quyết định đồng hành cùng mọi
người. Cảm ơn những món quà như chiếc áo in logo ĐHGT, vòng
tay… và những ngày qua, mọi thứ đều rất có ý nghĩa đối với
tôi.
Một lần nữa con cảm ơn cha Tuấn đã ưu ái
cho con cơ hội này và tất cả những gì cha đã làm cho gia
đình con.
Chia tay mọi người tại sân bay mà tôi suýt
phát khóc. Chỉ mấy ngay ngắn ngủi mà chúng tôi đã có biết
bao kỉ niệm. Thôi nhé, chào mi! Hẹn kì Đại Hội Giới Trẻ
Thế Giới lần sau vậy.
|